ngồi trong đêm vắng, gió rét buốt,mưa ko ngớt như trái tim băng giá của em đang khóc , đang run lên từng hồi. cơn mưa lạnh giá càng làm cho vết thương trong trái tim em đau nhói. Tiếng yêu sao mà mong manh , hạnh phúc trôi đi quá nhanh khi em chưa kịp cảm nhận được nó. Đã có lúc tình mình ấm áp ,em cứ ngỡ rằng em và anh sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Nhưng hôm nay anh đã dời xa em mãi mãi.
em đã yêu anh rất nhiều yêu không một chút hối tiếc yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Nhưng sao hôm nay anh lại bỏ em một mình nơi đây cô đơn với đớn đau riêng mình em.Từng đêm em chỉ biết khóc thầm khóc cho duyện phận mình mà thôi.Người ra đi lặng lẽ để em đớn đau với vết thương hằn sâu trong tim. em tự trách mình tại sao lại yêu anh đến vậy, tại sao em lại vội vàng tin lời anh, giá như em đừng yêu anh giá như đừng tin anh thì có lẽ nỗi đau sẽ ít hơn. em mãi sống trong quá khứ ,nhắm mắt lại là những kỉ niệm anh và em lại ùa về khiến trái tim em quặn thắt lại. em và anh quen nhau từ những trò đùa tinh quái khiến ai cũng dở khóc dở cười. Ai cũng bảo em và anh là kẻ thù của nhau từ kiếp trước vậy mà cuối cũng lại yêu nhau. em đã hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh. anh luôn đem lại cho em nụ cười, cho em ấm áp, hạnh phúc. anh quan tâm chăm sóc em. em nhớ có lần trời mưa tầm tã, đường vào nhà em thì tối vậy mà anh vẫn đạp xe vào để sửa cái máy tính cho e .ở bên anh lúc nào cũng cười, em hay dỗi hờn nhưng ko bao giờ em giận anh được lâu vì anh sẽ ngay lập tức khiến em cười mà không thẻ giận anh. vào những đêm trăng sáng,em và anh cùng đi ngắm trăng anh bảo rằng:" Em là may mắn của anh, yêu em là hạnh phúc đối với anh.yêu ai anh yêu thật lòng. em đã tin,tất cả niềm tin em đặt vào anh mặc dù nhiều người bảo rằng em và anh không hợp nhau nhưng em bỏ ngoài tai . quãng thời gian bên anh em cảm nhận đc hạnh phúc thật sự.từ lúc đó em đã biết trái tim em ko có chỗ cho ai khác ngoài a. em đã nghĩ rằng anh là người đâu tiên và là người cuối cùng em yêu.Nhưng biết yêu chưa được bao lệ đắng đã tuôn trào.
Thời gian xa nhau đã khiến anh thay đổi, không còn quan tam em như trước. Em khóc trách anh quá vô tâm anh chỉ bảo: anh là vậy ko thể thay đổi. em nghe mà lòng đau nhói vì em nhận ra rằng anh ko còn yêu e như trước. Anh và em ngày càng trở nên xa cách, một khoảng cách vô hình. Nhưng vì em đã quá yêu anh nên em không biết làm gì ngoài việc chờ đợi anh, hi vọng một ngày anh quay trở lại như xưa. nhưng có lúc em không thể chịu đựng nổi muốn từ bỏ tất cả nhưng lúc ấy anh lại trở về bên e, lại cho em những phút giây hạnh phúc, ngọt ngào rồi xa nhau anh lại trở lại như cũ. Em không biết mình phải làm gì nữa đây, không biết con đường mà em phải đi là đâu. Em cứ yêu và cứ chờ cứ đợi, đợi anh trong mởi mòn . Đêm dài mình em ngồi khóc lặng lẽ và rồi một ngày anh đã vội vàng ra đi, ra đi ko một chút luyến tiếc,anh ra đi để lại cho em bao nhiêu hoài nghi, em đã muốn hỏi anh rất nhiều nhưng giờ đay em sẽ chôn chặt trong lòng. Anh đã rời xa em để lại nỗi đau đớn vô cùng. anh bảo rằng: anh chưa xác định yêu ai dài lâu nên chưa bao giờ anh yêu sâu đậm để khi chia tay phải đau khổ, anh đã làm được còn em thì không". Em đâu ngờ tình anh là thế nếu biết anh chỉ xem tình yêu này như trò chơi tình ái thì có lẽ em đã không bao giờ phải khóc, phải đau khổ vì anh đâu. em ra đi ra đi để anh đc tự do em không muốn níu giữ tình yêu không còn thuộc về em.
Tất cả niềm tin trong em sụp đổ hoàn toàn, trái tim em tan nát. Em đã nghĩ anh rất yêu em nhưng giờ đây em tự hỏi lòng thật sự đã có lúc nào anh yêu em? em đã hoàn toàn không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Trái tim em băng giá và khép chặt. Em không dám yêu thêm một lần nữa vì em sợ một ngày nào đó trái tim em lại phải chịu đau đớn, nỗi đau anh mang cho em hằn sâu không thể nào xóa nhòa.
Dù em biết anh là thế vậy mà em vẫn không thể nào quên được anh. Hình bóng anh luôn hiện hữu trong tim, những phút giây bên anh em đã hạnh phúc biết bao . Từng hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây em đau bấy nhiêu. Em càng cố quên đi lại càng nhớ, càng hận anh lại càng yêu anh
Dù lòng vẫn biết là thế.....mà vì sao em vẫn không thể quên
Em không thể quên được người....
Xin cho em quên, xin cho em quên
Em thôi quay nhìn lại
Xin cho em quên, xin cho em quên
Em...thôi không nhung nhớ.
em muốn đứng dậy để bước tiếp mà sao khó quá. Nhưng em biết ,em phải tiếp tục sống, phải chứng tỏ cho anh thấy rằng em có thể sống mà không có anh. và em muốn nói với anh một lời : " Khi yêu hãy yêu bằng cả trái tim, đừng nên làm cho bất cứ người con gái nào phải đau khổ như em nếu không rồi một ngày nào đó anh nhận ra thì sẽ chẳng còn ai bên cạnh anh nữa đâu". Mong anh hạnh phúc.