===Omachi = Ngô Mai chi! Rất ngon mà không sợ béo
====
Cầm đồng xu 5000 trên tay đứng trước cănteen, tôi đang băn khoăn giữa 2 sự lựa chọn : c2 hay trà đá nhỉ) Lâu lắm tôi toàn uống nhân trần chay rồi thật là đáng thương làm sao căn bản cũng tại vì lương tháng của gia đình bị giảm mà! Nên chi phí sinh hoạt cũng bị ngăn chặn chút ít (_ _!)
Trần đời tôi chưa thấy ai khổ hơn tôi >"<
5k đó là cả bữa trưa của tôi trong tháng này đấy ( may quá, hôm nay là ngày 31 )( mà nghe đâu uống trà giảm béo mà ) tôi đứng lì ở trước cửa cùng với bao nhiêu ánh mắt săm soi con nhỏ dị hợm quái đản đi chặn đường làm ăn của chủ quán. Quyết định cuối cùng, tớ tung đồng xu ) thông minh quá ta Sao trên đời có con nhỏ khôn đến mức ý nhỉ??? Giỏi quá ha!!! Chi có khác
Này thì Tung!!!!
Đồng xu đang quay giữa không trung, giữa gió,mây, và lá, giữa đám người đang ngược xuôi như kiến cỏ, tôi hướng mắt dõi theo chiều quay của đồng 5k cuối cùng trong người, Và rồi, nó hạ cánh, tôi dí mắt vào nó, chờ nó dừng bánh quay, ai ngờ đâu, dừng đâu không dừng, nó lại dừng ngay mõm giày rẻ rách của 1 thằng tóc vàng hoeỨc chế cực độ, chẳng nhẽ lại cúi xuống nhặt 5k dưới chân hắn sao???? >"< chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy??/ Tôi đỏ mặt quay đi, mà thôi, chắc nhà thằng hãm ấy giàu, liếc trộm cái, đang ăn kem ốc quế, ăn mặc dân chơi thế kia cơ mà???) sao lại đi nhặt 5 nghìn của con nhỏ nhà quê 2 lúa này được -Hêy, anh gì ơi…. Sao anh cứ đứng mãi trước cửa hàng ăn nhà người ta thế? Ko vào thì dẹp chút chứ anh??? Cho người ta còn buôn với bán nữa – Tôi lên tiếng, mong rằng thằng nhà giàu đó sẽ lẳng lặng bước đi ( đừng có giẫm vào 5k cuối cùng của tôi, hay nhỏ mọn kẹt sỉ mắt mù nhưng tai thính đến nỗi cảm nhận được đồng xu đang dưới chân hắn)
-Hơ… thì cô em cũng đang chặn đường làm ăn của người ta đấy thôi???
-Tôi đợi bạn!!!
-Hê, anh mày cũng đợi bạn!!! Sao hả? Cấm cái gì????
-Ớ… buồn cười nhỉ??? Em đợi bạn em nó thanh toán xong rồi về, em vào đó rồi, đã trả tiền chỗ đứng, còn anh thì chưa? Nào, vào thì nhanh lẹ lên đi!!! Cứ thích bị gọi là Hãm tài hãm lộc???
-Sak…- Hắn định tiến tới chỗ tôi đứng mà gầm ghè thì… -Hớ, gì kì vậy??? keke, có tiền lẻ mua bim bim kẹo mút rồi, nãy giờ mua mà không ai có tiền trả lại… giờ thì đã có
Trời ơi, hắn cười, điệu cười của ma quỷ, bộ mày ăn no dửng mỡ, giàu đến nỗi chưa bao giờ cầm được đồng tiền lẻ hay sao hả?>"< tên cô hồn!!! tôi méo xệch mặt khi hắn đi qua chỗ tôi, lại còn phải chịu đựng cái điệu cười quái thai đó nưã chứ??? tôi thật không thể hiểu, kiếp trước của hắn là con vật gì nữa…
-Ê!!!
-Sao??? Gì nữa???
-Tiền đó… 5 nghìn mà anh đang cầm trên tay ấy….
-Ừ… sao em???- Hắn mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình, chớp chớp chớp, nháy nháy nháy
-Là…-Tôi dần dần hạ giọng- của em anh à…- toe toét cười. Mong rằng nụ cười của tôi sẽ làm hắn mở lòng từ bi trả lại tiền cho tôi
-Hơ, gì kì vậy? Tiền rơi giữa đường, ai nhặt được là của người đó chứ?
-Nhưng mà của em mà…- tôi xán lấy hắn, giật giật cái ống tay áo- của em đấy mà anh… cả bữa trưa của em đó anh ạ, anh thương, trả lại cho em, em ăn cái bánh mì với ly trà đá
-Này, người đâu kì quái vậy hả? tiền là anh nhặt được, sao lúc trước khi anh nhặt được mày không lấy luôn đi? Cứ lấy thấy người ta may rồi tí tởn
-Sặc- Nếu như có ly nước ở đây thì tôi đã hắt ngay vào cái mặt khốn nạn của hắn rồi >..< -trông cái mặt thế kia mà hèn mọn, nhỏ nhen, có 5k cũng phải tranh cướp, rình rập, bộ đây là nạn đói năm 45 hay sao??? ăn nhiều quá bục dạ dày đấy mà ko biết hả???- tôi từ gầm gè rồi chuyển sang chửi sang mắng nhức, chửi rủa giữa sân trường. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào phía 2 đứa chúng tôi, mặt tôi bí xị, đỏ phừng phừng, còn hắn- thằng nhãi lớp trên nổi tiếng là …bét boy cứ nhơn nhơn cái mặt ra, không khác gì đá nhẵn _ _!. pô tổ thằng khùng, thằng dở hơi, bệnh hoạn!!!
-Nào cô em, còn muốn chửi gì nữa không????
-Hơ, nói như không có vấn đề gì xảy ra ý nhỉ??Trả tiền tôi đi mà Có cần tôi quỳ xuống dưới chân anh mà năn nỉ ỉ ôi ko??
-He… -Hắn giãn cơ mặt ra… cười 1 cách khả ố - Cũng được đó nhỉ??? Mày đung thật là thông minh, anh không tưởng cái con bé học dốt nhất trường, ngày ngày bị ghi tên vào sổ đầu bài vì tội không học thuộc bài cũ, vì quên mang sách vở, rồi còn cái tội cãi lại thầy cô như ngóe lại có thể ngu trăm năm khôn 1 phút như mày đó!!! He he 0k??
-Hả???- Tôi có nổi tiếng ngu đần đến mức bét boy cũng phải ngưỡng mộ không thế??? Tôi lùi chân lại rồi chẳng hiểu chân tay vụng về thế nào lại vướng đâu không vương, vướng đúng cái thùng rác không nắp (_ _!) ngã xõng xoài, lại đi làm trò hề cho thằng điên đó rồi cả lũ đi qua nữa… ( huuuuuu cụ ơi, con muốn đến ở cùng các cụ !! TRông bộ dạng của tôi mới thảm hại làm sao!!!>."<
Ngồi trong giờ toán, tôi chẳng học, chẳng nghe, vì có nghe cũng chẳng hiểu, thầy cứ thao thao bất tuyệt chỉ trỏ cái hình thù quái đản nhiều cạnh – góc- cạnh gì đó còn tôi thì cứ nằm thườn người ra…. Ôm bụng kêu đói
-Mày ơi tao đói, mày có mì tôm sống không mày – tôi nói trong nghẹn ngào, méo cả giọng với thằng cùng bàn
-Èm èm, tao tưởng mày là mì rồi mà =)) Ômaichi còn gì nữa… đi ăn thịt đồng loại àk ??? Với lại tao tưởng mì chỉ ăn nước sôi với mỡ, muối thôi??? Còn mì ăn mì nữa hả???
-Thôi mà bạn Hưng yêu dấu. có cái gì ăn cho tớ đi, tớ đói đến cồn ruột rồi này…- mà trong khi đó mới chỉ có hơn 12h trưa, là tiết đầu mà đã thế thì…
-Hem cóa!!!- Nó đáp tỉnh bơ rồi lai quay sang viết^3
-Sao mọi hôm tao thấy mày toàn ăn bánh quy trong giờ học cơ mà???? Mày chẳng khác gì cái cửa hàng di động bán đồ ăn, hôm nay lại hết hàng à???
-Có tao cũng không cho cái con Ô mai chi như mày >.< mày xấu lắm, tao cho mày tao chẳng được cái gì cả ^.^
_ _!- Ôi cụ ơi, đời là thế ! Đáng ghét
Tiết 1 trôi qua
Tiết 2 lại đến
Tiết 3 lại sang…
Đang nằm ngủ ngon để quên đi cơn đói, tự nhiên lại có ai đi gọi tên cúng cơm của mình 1 cách…. Tru tréo, đay nghiến
-Cô Chi!!! Đứng lên!!!
Ặc, ra là mụ sinh, ừ, đứng thì đứng
-Dạ…
-Cô làm gì trong giờ của tôi đấy hả???
-Em ngủ ạ!
-Cảm tưởng như mình giỏi hơn các bạn khác rồi thì không cần học nữa, nghỉ ở nhà, chỗ này không phải chỗ để cho cô đến phá, thích làm gì thì làm, đây là lớp học, có kỉ cương phép nước, nếu không làm được thì cô báo cho tôi tôi đình chỉ môn học của tôi!!! Nếu làm như thế thì cô có học giỏi tất cả các môn nhưng môn của tôi 0 phẩy thì cũng đừng hòng mà đòi lên lớp… Mà….- Tự nhiên bà hạ cái kính to như cái bát ô tô của bà xuống chút, soi tôi, làm tôi co rúm người lại, bả là cô giáo mà…là nữ mà,,, đừng có nổi cơn dê đến nôi học sinh cùng giới cũng… giở trò dâm chứ???- Cô thì học giỏi được môn nào cơ chứ??? Tôi nhớ là trong HK1 cô thi lại đến 4 môn, các môn khác thì điểm thấp lẹt tẹt, cô sinh ra để thừa hưởng cái gen lặn của bố mẹ àk??? Hay cả nhà cô không 1 ai có cái gen trội nào???
-Này cô….-Tôi đã nghe rất nhiều lần mụ ta nói những câu nói đó, tôi nín lặng chịu đựng vì tôi biết lỗi cũng là 1 phần do tôi, nhưng tôi không muốn mụ ta lôi cả bố cả mẹ cả nhà tôi vào để rủa xả, tuy tôi không có tình cảm gì với gia đình tôi nhưng dù sao họ cũng là người sinh thành ra tôi, hơn mụ ta hang chục tuổi, đấng tiền bối mà để cho cái con nhãi kia nó trút giận hả???
-Cô ăn nói cái kiểu gì đấy hả??? Tôi bằng vai phải lứa với cô à??? Cô có tin tôi chon gay điểm phẩy của cô vào sổ không???
-Cô muốn làm gì cũng được nhưng cô không có quyền xúc phạm nhân phẩm danh dự của em cũng như của bố mẹ em
-Sak- Mụ ta bĩu môi- Cô mà cũng có danh dự ư??? Nếu cô mà có thì sẽ khác
-Khác là khác thế nào ạ??Em cũng là người, các bạn trong lớp cũng là người, tại sao cô lại đối xử thiên vị đến thế cơ chứ??? Em chỉ mong 1 lần cô gọi em là em- cô như bao bạn khác mà tại sao lại chưa bao giờ vậy???? Cô cũng thế, các thầy cô khác cũng vậy!!!! Giáo viên gì mà như thế? Toàn như nhau, trù ẻo học sinh dốt!!!!
Tôi nói, rồi không thèm để ý đến ánh mắt trầm trồ, miệng há hốc đầy ngưỡng mộ của bọn trong lớp và cả mụ dậy sinh nữa , cầm cặp, đạp cửa thật mạnh ( ước gì nó bị long ra ) , phi thẳng ra ngoài cửa lớp rồi vụt ra ngoài cổng trường
Tôi gắng chạy thật nhanh để không bị mọi người nhìn, tôi làm tất cả mọi chuyện chẳng phải vì muốn được nổi tiếng chỉ là vì tôi chịu đựng quá nhiều rồi, cả trường, giáo viên nào cũng ghét, cũng căm thù tôi, căn bản tôi nghèo, tôi dốt, tôi không có tiền đi học thêm môn của các người……. được, nếu cảm thấy tôi chỉ là 1 con rẻ rách rẻ nát thì thôi, không cần dậy cái con ngu đần không biêt tiếp thu như tôi đâu!!! Tôi bỏ học, thành trẻ lang thang cơ nhỡ, bụi đời cũng được…
Mải chạy, chẳng them nhìn đường, tôi va phải 1 thằng bị đứng phạt xách xô nước trước cột cờ, nước đổ tung tóe, bắn cả vào cái áo khoác không kéo khóa cũng chẳng phải mác trường của tôi, khó chịu thật, trời mùa đông mà phải mặc áo ẩm…nhưng dù sao lỗi cũng là của tôi
-Mắt với chả mũi…
-Em… em xin lỗi, em đang vội… - tôi vẫn cúi mặt xuống, chưa kịp nhìn nạn nhân
-Vội trốn phạt hả??/
Lần này tôi ngước mắt lên nhìn mặt mũi thằng này sáng sủa khôi ngô tuy hơi đao nhưng sao lời nói như lưỡi rắn vậy???
-Anh chẳng có cái quyền trù éo, rủa xả tôi
-he, thì anh mày cũng đang bị phạt mà đâu có quyền đó, chửi bé khác gì chửi anh???
-Ừ, nếu không có chuyện gì… tôi đi!! Ok??
-Này…- Hắn nắm lấy cổ tay tôi lấy lực đứng dậy
-Không phải yếu đến mức làm cái trò tiểu thư đó chứ???
-trốn học hả??? Sao vậy???
-Bị giáo viên chửi
-Xong bật lại hả???- Hắn hỏi có vẻ khoái chí lắm
-anh vui lắm sao mà cười???
-Được, vậy anh đi cùng em!!!! Định trốn đi đâu nào???
-Lang thang, như mèo hoang ấy
-Ômachi chứ không phải mèo hoang….
-sak, tên tôi là Ngô Mai Chi không phải là Ô ma chi
-Hớ, gì chẳng được) em thích anh kêu em là gì đây??? -Mèo hoang ( trời, tôi cảm thấy mình hơi bị điên)
-Ừ ok!!! Mèo hoang thì mèo hoang!!! Anh tên Nam, Vũ Hà Nam 11b, làm bạn với em nhé!!!
Hắn- người đầu tiên nói lịch sự với tôi
Hắn- người đầu tiên coi tôi là bạn
Hắn- người đầu tiên ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận thấy hắn thật dễ thương không như bao lũ đểu giả khác
--- giới thiệu tí về bé Ngô Mai Chi này chứ nhỉ -----
Tôi tên Ngô Mai Chi năm nay đang là học sinh lướp 10, cái lớp 10 cuối cùng trong các lớp ấy mà căn bản tôi ngu tôi dốt, đứa có dậy mà trí não không tiếp thu được, đành chịu thôi, sinh ra nó thế chứ đâu phải tôi lười. Thầy cô thì ghét lấy ghét để lúc nào mắt cũng dán chặt vào tôi để bắt tội ghi tên vào sổ đầu bài, nếu như 1 ngày tôi không bị ghi tên vào sổ chắc tôi độn thổ mất. nào là: chi cãi cô, chi ngủ trong lớp, chi hỗn, chi vô đạo đức, chi không học bài, chi không mang vở, chi không chuẩn bị bài mới, chi gây lộn với bạn….=> nói chung là trong mắt thầy cô giáo, tôi là 1 con vô đạo đức, vô kỉ luật, ngu si, đầu óc bã đậu, họ muốn vùi dập tôi trước bão tố, song gió cứ dập rình…mỗi lúc tức giận họ trút hết lên đầu tôi, làm như tôi là cái bia đỡ đạn không bằng ấy….
Cái tên của tôi nếu người nào trí thức nghe thì chắc chắn sẽ khen lấy khen để rồi yêu cầu tôi bán cái bản quyền tên mình để đặt cho các vì sao tinh tú nhưng cái bọn khốn nạn trong lớp, trong trường đều kêu tôi bằng những cái tên rất Banana
ÔMACHI – RẤT NGON MÀ KHÔNG SỢ BÉO, rồi thì đứa nào lịch sự kêu Hoa Xuyến Chi, đứa nào vô giáo dục, không có chất xám trong đầu thì tục tiễu Hoa *** Lợn …
Ban đầu nghe ức muốn xì khói, muốn bóp cổ chúng nó đi cho thỏa nỗi lòng nhưng nghe nhiều thấy cũng… phình phường như dân tộc Mường mà thôi, với tôi cái tên cũng chỉ là cái tên, có gọi tôi là cái gì thì tôi vẫn cứ là tôi mà
----
Hôm đó, cái hôm trốn học bùng tiết, được đi chơi với anh Nam, hé tôi kêu là anh là vì tôi quý thôi, hắn còn nhận tôi là em kết nghĩa nữa, ( may sao là không còn tiết mục uống máu ăn thề) cùng tung tăng bay nhảy trên phố, hắn kể về những câu chuyện phá phách của hắn , nhưng mà… hắn có tiền, hắn giàu… còn tôi thì không… tôi đã từng nghĩ thật xấu xa về cái lũ nhà giàu ăn chơi đú đởn, cứ lúc nào cũng hếch mẹt lên trời cậy ta đây có tiền nhưng trong đầu thỉ rỗng tuêch’, không biết làm bất cứ 1 chuyện gì cả…thật là HÈN ( _!_)
-Này nhóc- Nằm trên bãi cỏ, hắn quay sang hỏi tôi
-Dạ???
-Nhóc kể về nhóc đi, ngoại trừ mấy cái việc nhóc phá phách bị ghi vào sổ đầu bài rồi nhẵn mặt đứng trước cột cờ thì anh chưa biết chút nào về nhóc cả….
-Em ý hả???
-chẳng em thì ai??? Nào kể đi Mèo hoang… anh đã nói hết rồi đấy!!!
-Anh muốn nghe cái gì nhỉ???
-À… tất cả
Èm èm, tôi rất ghét tiết mục Hồ sơ cá nhân, vì tôi chẳng có điểm tốt nào cả, chẳng có chút gì nổi bật cả…
-Em tên Chi!! Ngô Mai Chi
-Hik, cái đó anh biết chứ???
-Hè, thế thì còn cái gì nữa đâu- tôi quay mặt đi, hắn nằm gần tôi quá, lại còn nhìn tôi 1 cách chăm chú nữa.. ghê quá, ớn lạnh, nổi cả da gà
-Mà Mèo hoang…
-Ơi,
-Em có người yêu chưa???
Ặc, hắn hỏi gì kì vậy??? Có hay không lien quan gì đến hắn??? Tôi với hắn kết nghĩa anh-em cơ mà _!_ đừng vớ vẩn chứ???
-Sao anh hỏi thế?Không lẽ anh bồ kết em hả???- Tôi cố tỏ ra vẻ nhí nhảnh con cá cảnh, kiểu chớp mắt dễ thương như Junjadi ý >.< (mặc dù tôi biết cái mặt tôi chắc nó chẳng dễ thương chút nào đâu)
-Thôi đi em, anh là người, nam nhi chính hiệu, ko dưng đi yêu 1 con mèo hoang
-Thế anh hỏi làm gì??? Anh khùng hả???
-Muốn ăn tẩn không mà nói thế??
-Thế là vì sao??? Ôi trời ơi, không ngờ sức hút của mình lại có sức công phá đến thế
-Chẳng qua là vì anh thấy em thú vị…
-Này này… thú vị có nghĩa là chơi qua loa, chơi xong lại chán, vứt xó sao>>>- Tôi gầm gè
-Không,- hắn quát- người lớn đang nói cứ nhảy chồm chồm vào mồm người ta thế hả??? Nhỏ thì im chút nghe anh nói này…
-Dạ, em nghe đại ka!!!
-Ừ, mà giờ trở đi kêu anh là đại ca nhé, nghe được đấy
-Thôi anh, đi xa tọa độ quá rồi, trở lại trục tọa độ đi nào… mau!!!
-Anh có 1 thằng bạn… rất kute
-Thì sao anh???- Tôi vẫn mân mê nghịch con cào cào vừa gập được
-Sao em dở hơi quá vậy??? Lớp 10 rồi, lớn rồi đấy, cần có 1 người bảo vệ, ở bên chứ????
-Có anh mà, phải không??? Đại ca hổng lẽ lại… không cả bảo vệ được em ư???
-Không không, ý anh không phải thế, mà kiểu như… boy friend??? Anh có thằng bạn nổi tiếng ở trường đấy, làm quen nhé ok??
TRời, thằng đại ca này mắc hội chứng điên nhiều lúc thì phải, tôi- 1 con ương ngạnh, bất cần đời, them gì 1 thằng bạn trai để bảo vệ cơ chứ??? Tôi muốn tự do, tự lập ko muốn bị gò bó ép buộc vào 1 tình yêu…
-Em không thích, bố mẹ em dậy là con gái phải ngoan, còn bé không được tí tởn
-Chịu em mất
-Mà tầm này giờ tan của trường rồi đấy, anh muốn đến thăm nhà em chứ????
-Nhà em chỗ nào??
-Cũng gần đây thôi,
-Gần là gần ra sao???
-Khu nhà ổ chuột, hỏi nhiều, về thì biêt, không biết Mụ Ghẻ có ở nhà không nữa
Ngớ người đứng trước cửa nhà tôi, hắn chần chừ mãi không chịu vào, cứ lấy lí do tháo chạy
-Thôi, anh không vào đâu…
-Sao vậy đại ca??? Vào nhà em uống cốc nước mát đã rồi về, hôm nay dì ghẻ không có nhà ^.^ em tha hồ đập phá- thôi vào nhà chơi đi- Tôi kéo lấy kéo để hắn vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha
-Sao lại là dì ghẻ???- Hắn khó hiểu
-À… thực thì mẹ em… mất rồi, mất từ khi em mới 8 tuổi cơ, bố em đi lấy con mụ này làm vợ mới, là mẹ kế của em. Mụ ta còn có 1 thằng con trai riêng với bố em nữa, chời, trong luc mẹ em bụng mang dạ chửa con Phá này thì ông ta đã có 1 thằng con trai gần tuổi rồi ! À mà nó cũng học trường mình đấy
-Sao em gọi bà ấy là Mụ???
-Em là Tấm, thằng anh đốn mạt kia là Cám, mà không, nó còn không xứng làm con Cám thối tha nữa… mẹ con nó cung 1 ruộc, cùng có 1 sở thích quái lạ là hành hạ em, có lẽ những người đó em nghĩ mình không cần phải tôn trọng, và họ cũng không đáng để được hưởng sự tôn trọng của em- Lấy trong tủ ly nước cam tôi đưa cho hắn- anh uống đi, nước ép đấy, không chất hóa học, không chất bảo quản, rất tốt cho sức khỏe
-Ừm…. hóa ra là thế, nhà em to và đẹp đấy
-Đây đâu phải nhà em, là nhà con mụ ghẻ đó đấy chứ??? NGôi nhà này không phải của em, thế giới của lũ nhà giàu cũng không thuộc về em, cần tránh xa những cái không thuộc về mình, thế giới của em là 1 thế giới khác cơ….
-Có vẻ em ghét người giàu
-1 phần…nhưng có anh là bạn chắc em sẽ khác- tôi cười toe, nhưng sao mặt hắn… cứ bí xị như đeo bị vào mặt ấy
-Thôi em àk… anh bận rồi, có lẽ nên về
-Oh… để em tiễn anh ra ngoài
-Cảm ơn em nhé! Omachi, quả thật hôm nay anh rất vui, nhưng có lẽ ngày mai anh sẽ phải chịu 1 hình phạt thích đáng
-ôi không sao, lúc đó em sẽ gánh nước cùng anh, 2 đứa mình cùng xách, khỏi phải học, đứng tám
-Èm èm, dẫn anh ra nào
Tôi vừa mở được cánh cổng sắt nặng nề tiễn Nam ra ngoài thì thằng anh ghẻ của tôi lù lù xuất hiện, mặt mũi của hắn hôm nay lại có thêm vài vết trầy xước (chắc bố và dì ghẻ xót xa lắm đây )
-Hôm nay mày lại ngoan thế, biết đường mở cửa cho tao cơ đấy á???
-Tôi tiễn bạn- Tôi lầm lì, nói 1 cách hiên ngang bất khả xâm phạm ( he hè)
Vừa lúc đó thì Nam đi ra, thằng anh tôi bỗng sững người, mặt đỏ rực, tôi quay lại, nhìn Nam, hắn cũng tím mặt lại, trốn tránh ánh nhìn lửa đạn đó
-Sao mày lại ở đây??? Cái ngữ như mày mà cũng dám đặt chân vào ngôi nhà này ư???
-Chi à, anh về đây! Bye nhé!!!
Nam tránh câu hỏi đó, lách người đi qua cánh cửa thì thằng anh khùng điên túm cổ áo Nam lại…. đại ca bị lãnh trọn 1 cú đấm vào giữa mặt, ngã gục, máu chảy ra từ khoé môi
Tôi hét toáng lên sợ hãi rồi vội chạy ra đỡ Nam dậy, cái thằng khùng kia hắn giở trò gì vậy???
-Đại ca à… anh có sao không thế????- Tôi hỏi với vẻ mặt và giọng nói đầy lo lắng, rồi như nhớ ra điều gì đó tôi quay sang thằng anh đốn mạt, đứng lên nhìn hắn 1 cách căm thù, tôi dằn ra từng tiếng thật rõ- ANH-LÀ-CÁI-GÌ-MÀ-DÁM-ĐÁNH-BẠN-CỦA-TÔI???
-Bạn??? -Hắn trố mắt ra nhìn rồi nhếch mép, nở 1 nụ cười ma quỷ- hay mày dắt díu trai về ngủ ngày đấy???
-Cái thằng khốn này nữa- Tôi định bụng tát cho hắn 1 cái cho bõ tức thì hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, làm tôi không cả cử động được- bỏ tay tao ra, mày là cái thá gì mà dám đánh tao hả??? buông!!!buông!!! buông!!!!- Tôi cố hét to như cho cả thế giới này biết được rằng tôi đang bị bắt nạt
Bất chợt hắn buông tay…đẩy vào… ngưc tôi (1 hành động thô lỗ + vô học [đồ dê non] ) làm tôi suýt té… cũng may phản xạ tốt tôi lùi lại, nhưng vẫn gằm gè hắn
-Tôi nói cho mà biết, đây là bạn tôi, nếu anh dám động vào anh ấy… tôi sẽ…
-Sẽ làm sao?? Có giỏi thì mày làm dùm tao cái coi!!!
Nói rồi hắn lại bổ vào Nam, túm lấy cổ áo anh ấy, đấm thùm thụp, không hiểu hắn trù oán gì với đại ca mà lại đánh đấm dã man đến như thế… Nhìn đại ca đuối sức, cạn kiệt … tôi bối rối, chân tay long nga long ngóng… 1 suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi, vớ lấy cái cây lau nhà, tôi đập từ phía sau vào lưng hắn
-Cút, cút ra, đồ chó hoang cắn càn, có buông bạn tao ra không thì bảo???
Tưởng hắn có ăn có học, từng được nghe câu " thương hoa tiếc ngọc" nên cùng lắm chỉ chửi tôi thôi ai ngờ… hắn tát tôi… 1 cái tát đau điếng, suốt 8 năm qua hắn chưa bao giờ đánh tôi, mà luôn lảng tránh, nhưng giờ, hắn dam…. Dám tát tôi ư???? Tôi ôm má, tóc tai xoã xuống, chăm chăm nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng
-Anh dám đánh tôi
-Tao…- Hắn đứng dậy, giọng có vẻ run run
-Anh dám đánh tôi???- Tôi khóc thét lên, nước mắt cứ tuôn từ 2 khoé mi, trên đời này, trừ mẹ tôi ra, thì chưa ai dám sờ vào mặt tôi, chưa ai dám đánh tôi.. vậy mà thằng ôn con kia… 1 thằng không có 1 vị trí nào trong cái xã hội đen tối này dám thẳng tay tát mạnh vào đứa em gái tội nghiệp cùng cha khác mẹ với hắn!!!
-Thì làm sao hả?? Mày không phải mẹ tao, cũng chẳng phải bồ tao? Tại sao tao không có quyền đánh??? Mày mà còn xí vào chuyện của tao, còn chạm vào người tao nữa thì cái đầu mày tao cũng sẽ vặn ra cho con Lu nó ăn đấy!
Nói xong hắn phi thẳng vào nhà trong, tôi vẫn còn chưa khỏi shock cái vụ lãnh trọn 1 cái tát như trời giáng của 1 thằng con trai hơn mink có 1 tuổi thì đại ca gắng đứng dậy, lấy ngón tay cái lau nước mắt cho tôi
-Em không sao chứ??? Cũng là tại anh… tại anh vô nhà em nên em mới…
-Không… em không sao đâu… em ….mà tại sao thằng Thành lại đánh anh thế??? Chắc chắn không phải vì anh là bạn em và đến nhà em chơi…
-Anh không biết… anh về đây, bye em!!!!
hắn toan đi chẳng hiệu quán tính dở hơi của tôi nó phát bệnh như thế nào lại đi giữ lấy ngón tay hắn lại, cúi mặt, tóc mái chi gần hết khuôn mặt của tôi, nói 1 giọng điềm tĩnh nhất có thể
-Em gọi anh là đại ca… em coi anh như 1 người bạn hay 1 người anh trai, anh muốn giữ bí mật cũng được nhưng em nghĩ anh không nên nhún nhường chịu đựng, nếu không anh sẽ bị vùi dập…. NHƯ EM!!! Em không muốn bất kỳ 1 ai phải chịu hoàn cảnh như em cả…. em biết cá tính của anh không chỉ dừng ở đó… vì em gọi anh là đại ca mà ^^
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Nam, bất chợt mỉm cười (oaizz, nụ cười trong nắng) [đùa chẳng hiểu mình cười về vấn đề gì nhỉ??? Hơi khùng ]
Gật đầu… 1 cái thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm nhen nhóm nhựa sống trong tâm hồn 1 đứa trẻ bơ vơ như tôi
Nháy mắt… thoáng qua thôi.. nhưng đủ để làm tan biến những kí ức buồn trong con người tôi
Và nụ cười đó… chỉ 1 giây thôi… khẽ tan vào hương gió… nhưng đủ để làm trái tim của 1 đứa con gái ngừng đập (may không chết)
Thằng anh tôi tối nay không biết mắc bệnh gì mà lại kêu đau bụng không them xuống nhà ăn cơm, mọi ngày nó đều là đứa xuống đầu tiên mà, choài, không nhìn thấy cái mặt hắn thật là sung sướng, đỡ chướng
Nhìn mâm cơm chứa đầy thức ăn, ngon phải biết, nhưng tôi mới chỉ kịp cầm đũa định bung gắp miếng thịt thì gặp phải ánh mắt sắc như con dao bổ cau của bà dì ghẻ
nản quá, mất cả hưng phấn ăn cơm, đặt đũa xuống bàn, ngả người ra ghế, câng cái mặt lên, tôi lên tiếng
-Dì có muốn cho con ăn cơm không vậy???
Bố tôi ngưng ăn, quay sang tôi, ánh mắt ngơ ngác, chắc ông không thể ngờ tôi lại có thể phát ngôn ra những ngôn từ ớn lạnh đến thế, ông đi công tác suốt biết sao được mụ đối xử với tôi thế nào? Trù ẻo tru tréo mẹ con tôi ra sao???
-Hôm nay mày lại làm gì ở trường nữa??
-Dì à… bố con vừa đi công tác về, cho ăn bữa cơm ngon miệng cái nào- tôi đâm ra cáu
-Chi, không được hỗn với mẹ!!!- Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đe doạ
"Mẹ"!! "mẹ" ư??? Tôi đã mất mẹ 8 năm rồi!! Tiếng mẹ đó tôi chỉ nghe bọn trẻ gọi người sinh ra no là Mẹ thôi chứ Con đàn bà này mà xứng đáng được làm mẹ tôi sao??? Xứng đáng để được tôi kêu tiếng "mẹ" hả?? Ngày ngày bố tôi không có nhà nó túm tóc đánh đập tôi khi bực tức. Nó quát tháo ầm ĩ lên với tôi khi soi gương thấy khuôn trăng nhơ nhuốc của mụ có thêm 1 vết nhăn?? Nó còn vơ sách vở, áo quần của tôi ném ra vườn nữa??? Quả thật đó là những việc làm rất thánh thiện, lương tâm của 1 con quỷ dữ thích hút máu người…
Còn ông ấy… người mà tôi vẫn thường kêu là BỐ ấy, thử coi ông ấy làm được gì cho mẹ con tôi khi mẹ tôi còn sống. Tiền, tiền với ông quan trọng đến mức người vợ đau ốm ở nhà cũng không về thăm lấy 1 lần, đến khi mẹ tôi mất, phải 1 tuần sau ông ta mới về thắp được nén nhang rồi lại đi! Tôi còn không biết là vì tiền hay vì con đàn bà này nữa đây??? Mụ ta là con gái của tổng giám đốc nơi ông ta làm mà… đựoc làm con rể thì còn gì bằng, vậy nên ông ta đánh đổi cả 1 mạng sống để được người ta gọi là Giám đốc, để người ta gọi là Chồng cưng, anh yêu, ông xã đó!!!
Tiền trong cái nhà này thì thiếu gì, 1 tháng mụ ta vứt 1 tập tiền vào mặt tôi như vứt miếng xương cho 1 con chó, tôi vẫn nhẫn nhục chịu đựng, rồi rút 9/10 đống đó quẳng lại vào mặt mụ ta đó sao??? Tiền này đâu phải ông bố tôi làm những công việc vinh quang để đưa vào tay tôi?? Mà chỉ là của con quỷ đó. Mà tiền của nó thì sao tôi lại cầm được? Thật bẩn tay tôi quá, chẳng qua là do tôi chưa đủ tuổi lao động chứ đủ rồi tôi cũng chẳng cần mấy đồng tiền bẩn thỉu tanh tưởi đó….
Cái biệt thự này… 400m² đấy
Bể bơi, ao cá, vườn tược có đấy
Thiếu gì?
Gì chẳng có
1 cuôc sống xa xỉ
Mà chỉ dành cho lũ nhà giàu
Dành cho 3 người còn lại trong cái gia đình này
Tôi sống- cuộc sống thầm lặng nhục nhã hơn cả con chó mực mà thằng Thành nuôi….
Gia đình tôi..
1 gia đình không còn phải là gia đình
1 gia đình mà có lẽ nó nên đổ vỡ từ khi tôi đặt chân tới
1 gia đình… không như người ta mong đợi
Nếu đây là cái mà người ta gọi là mái ấm thì tôi thà giống như những đứa đánh giày, bán xổ số còn có được niềm vui riêng của mình
-Chi! Thế hôm nay ở trường lại gây ra chuyện gì thế???
-con không ăn nữa!!!
Tôi đập mạnh đũa xuống bàn, hét lớn, những giọt lệ trong tim như muốn tuôn trào ra từ khoé mắt, nhưng cuộc sống bất công buộc tôi phải lì, buộc tôi phải học cái tính coi như tất cả mọi thứ trên đời không bao giờ tồn tại!! Chi- là không bao giờ được khóc, cho dù chỉ là 1 giọt lệ
Toan vùng vằng bỏ đi thì con già kia nó lại tru tréo
-Đấy anh xem, con anh đấy, cái loài con hoang vô giáo dục, có ăn có học mà nó cư xử như thế đấy!!! Anh xem tôi đối xử với nó như thế nào mà trong suốt 8 năm ròng nó chưa 1 tiếng kêu tôi là Mẹ, chưa 1 lần nó tươi cười khi nhìn tôi, chưa 1 lần nó chào hỏi tôi… anh xem thế là thế nào???
-Có gì để lát…
-Lát liếc gì??? Riêng mấy cái loại ý thì phải ra ngoài đường ngủ cho sướng, có cuộc sống tốt mà không biết hưởng thụ, anh xem tôi đối xử giữa nó với thằng Thành có gì là phân biệt không?? Có mặt cả bố cả mẹ nó ở đây mà nó tỏ thái độ gì vậy?? Anh là bố đẻ của nó đấy, bảo nó xin lỗi tôi ngay lập tức
Ông bố tôi- 1 người đàn ông lệ thuộc vào con quỷ cái, nhún nhường 1 cách hèn hạ, ông tiến tới định chạm vào tấm vai tôi thì bị tôi kháng cự lùi lại 1 cách nhanh chóng… dường như nhận ra trong lòng tôi đang trào lên 1 nỗi căm phẫn, ông rời 2 tay ra, hạ giọng
-Chi à…Hoa không phải mẹ đẻ của con nhưng cũng là vợ của bố, là mẹ hai của con, hơn con hang` chục tuổi, con không được có thái độ hỗn xược như thế được
-Thế bố muốn gì???- Tôi nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ, nụ cười cay đắng, mặn chat củaniềm đau- Muốn con đi xin lỗi cái con quỷ cái kia sao???- Tôi hét lớn, trong trí óc tôi lúc này chỉ có cơn giận xâm chiếm, tôi không còn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, tôi không cần biết đến cảm xúc của mụ già kia cũng như của ông bố hèn hạ đó đau hay xót tôi chỉ cần biết Lo cho tôi!!! Vâng! Tôi ích kỉ, nhưng ích kỉ sao bằng họ???
-Mày nói cái gì hả??? Tao là bố mày mà không dậy được mày sao???
Trong 1 ngày, à không, trong 1 buổi chiều, tôi lĩnh trọn 2 cái tát, của 2 thằng đàn ông, loại đàn ông hèn hạ, đê tiện, thối tha, những người mà không đáng để tôi trân trọng
Nhanh như sóc, tôi leo nhanh lên phòng, đóng sầm cái cửa lại, có lẽ tiếng "rầm" đó đủ để làm tan vỡ trái tim của 1 ông bố không chăm sóc được cho đứa con gái của mình
Nằm trên giường, dù là tầng 3 nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng phụ hoạ của mụ già kia và tiếng thở dài của 1 ông bố không biêt dậy con
-Đấy, nó gọi tôi là quỷ cái!!! Anh xem………..
Bật to volum nhạc lên để át những tiếng ô nhiễm đó, tôi tự hỏi đến bao giờ toi mới đủ cánh, đủ sức để thoát khỏi sự lệ thuộc của gia đình đây……..
Giờ học hôm nay lại uể oải, tôi buồn ngủ lắm rồi, đêm qua có ngủ được phút nào đâu? 7h chợp mắt thì nhận ra là muộn học,chạy vội đến trường, sách vở còn chẳng kịp soạn sửa xem qua… ôi cái đời
Dựng đứng quyển sách che khuôn mặt, tôi nghĩ đến Nam, chợt lại mỉm cười, hic, hem biết hôm nay hắn có bị bắt phạt vì tội trốn học cùng tôi không nữa. Nghĩ thế tôi ngó đầu ra ngoài cửa sổ, giữa trời nắng chang chang, 1 thằng bé thấp bé nhẹ cân cao trên m7 phải xách 2 cái xô nước màu đỏ đến chói, trên đầu lại còn thêm1 lũ sách vở hỗn độn ko xếp theo 1 chiều hướng cố định nào cả
Giơ bàn tay nhỏ nhỏ của mình ra tôi vẫy vẫy Hình như thấy được hiệu ứng bàn tay của tôi hắn cười toe, nhún nhẩy đến nỗi rơi cả chồng sách
-Cô Chi!- TRời, chị Anh đây!!!
Uể oải đứng lên tôi" dạ" 1 tiếng thật lễ phép
-Cô lên làm cho tôi nốt câu 10
-Em không làm được
-1 điểm, ra ngoài đứng
-Vâng
Tôi bước đi 1 cách bất cần ,lướt qua mụ Ngoại ngữ, tôi còn nghe được những câu chửi quen thuộc
-Đã dốt còn hư hỏng, như 1 con bé vô thức, đứt dây thần kinh
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn bà ta, bắt gặp đựoc tia nhìn toé khói mụ lảng vội
-Anh Trung lên làm câu 10 thay cô Chi, không làm được quỳ học ( nạn hành hạ học sinh trong trường học, hỏi sao học sinh hay có cái tệ nạn Bắt nạt học đường? )
RA khói dãy khốí 10 rồi tôi mới rối rít tít mù chạy lon ton đến phía cột cờ
-Nice day đại ca haha
-Sao mà cười
-Để em xách xô nước dùm anh nhé!!! Anh em mình kết nghĩa uống máu ăn thề có tiền cùng tiêu có phạt cùng chịu mà
-Chẹp, xô nước hôm nay là ¾ chứ không phải ½ như mọi hôm nha em
-Kệ thôi, sức khoẻ bền bỉ, em có võ…
-võ mèo cào
-He, nào đưa đây, điệu mãi- Tôi giành xô nước đó trên tay Nam, ánh mắt hắn nhìn tôi thật lạ… và chạm vào tay hắn, như 1 luồng điện chạy qua… suýt làm tôi giật! Đứng tim ^^ Điếng cả người
RA chơi rồi, thầy giám thị vẫn chưa chịu ra,… hik hik hik, phạt gì nặng vậy ta? chỉ 1 tiết thôi chứ? Định cho xách nước cả buổi à??????? 1 trường Tư thục rẻ rách
-Chi à, em vào lớp đi, để mình anh đứng
-Hơ, đã bảo có phạt cùng chịu mà
-Mất thể diện lắm
-ơ.. kệ chứ???
2 chúng tôi đang mải cãi nhau, không để ý đến thằng anh tởm lợm của tôi đứng đó từ bao giờ, chỉ khi hán lên tiếng
-Thằng quái vật, tao ghê tởm mày
Rồi cút thẳng, tôi chưa bao giờ thấy nó lạnh lùng và vô cảm đến thê… phía sau hắn… Ọc ọc ọc, cái gì thế kia??? Thằng Best… à nhầm Bét Boi đê tiện, nó đã cướp 5 nghìn của tôi >.< giờ lại để nó bắt gặp thế này… mất mặt bầu cua quá thể đáng, mong rằng tôi cúi mặt xuống rồi hắn sẽ ko nhận ra… nhưng nào ngờ.. cái tiếng chim lợn quạ kêu của hắn đang oang oang bên tai tôi
-Aha… đồng xu 5ka đây ùi, hôm nay còn 5 xu nào không cho anh, anh mày tiêu dùm cho
-Anh cút cha anh đê, đứng mà ô nhiễm cả 1 bầu không khí trong lành
-À mà Nam, sao mày quen nhỏ 5 nghìn này vậy?
TRời, tôi trợn tròn mắt, hắn quen đại ca của tôi sao??? 1 thăng lưu manh giả danh trí thức như hắn mà quen được người lịch sự và than thiện như anh nam cute sao??? Thật không thể nào tin nổi
-Em tao….
-Her her- thằng bét dở ấy vỗ vai đại ca cười, cái điệu cười như đấm vào tai, oang oang như chim lợn kêu ngửi hơi xác chết- Mày xinh xắn trắng trẻo đẹp zai sao lại có con em vừa xấu vừa ác khẩu như vậy nhỉ??
-Này… mày có định cút đi không thì bảo??? Xéo ngay!!!
-Ấy nhóc, làm gì mà phải nóng thế, nguôi giận đi nào. Hút sữa nhá!!!
Hắn di dí dử dử cái hộp sữa đang hút dở vào mặt tôi, ghê tởm, bực mình, tôi hắt cả cái xô nước to tướng đó vào người hắn. ướt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài… như chuột lột). Đại ca sững sờ, há hốc mồm quay sang nhìn tôi, thằng bét boi kia cũng tròn miệng to mắt đứng im như tượng… mặt đỏ rực vì uất, nhìn tôi bằng ánh mắt hặm hẹ Cảm thấy tình thế hơi gay, tôi nghe đồn con trai trong trường này hình như không biết cái câu Thương girl tiếc gái thì phải, cười cợt vẻ giả tạo tôi lấy tai phủi phủi cái áo cho hắn
-Hik hik hik, em lỡ tay, so sờ ri anh nhé!!! Rồi khô rồi đó, anh đi về lớp đi!!! Bye anh, mong rằng chúng ta sẽ không gặp nhau thêm 1 lần nào nữa….
Sauk hi khủng bố tôi bằng cái câu "Mày được đấy, con nhỏ 5 nghìn hèn mọn" hăns cút thẳng, lầm lì đi về phía dãy nhà 5 tầng. ôi trời ơi, tôi ngồi phịch xuống ôm măt, hình như tôi đã mất đi dây thần kinh xấu hổ thì phải (_ _!)
-Chi àk… sao em lại hắt nước vào người nó???
-Ai kêu nó nói đểu em??
-Thực thì nó cũng chẳng phải người xấu
-Vâng, nó không xấu, nó chỉ đểu thôi
-Mà sao em trù nó ghớm vậy? anh nghĩ không phải vì nó bảo em xấu người ác khẩu mà em hắt cả 1 xô nước to đùng thế vào người nó chứ??? Chuyện gì vậy???
-Ôi mẹ ơi- Tôi càng ôm chặt cái mặt mo của mình hơn, tôi sao có thể trơ trẽn kể chuyện tôi trù hắn chỉ vì hắn cướp trên giàn mướp đồng xu 5 nghìn vàng choé của tôi cơ chứ??? Hé, mà quên mất, giờ tôi mới nhớ, sao thằng anh tôi lại nói Nam như thế? Và sao bét boi ngu dốt lại quen Nam???? Những câu hỏi xung quanh thằng đại ca này cứ nhảy nhót lung tung trong đầu tôi… Và vì thế nên tôi lập ra 1 kế hoạch, moi thông tin, khai thác từ những người bên cạnh
-----
-Hi chị Hồng, hi anh Thành nhé
Thằng anh ghẻ của tôi đang ngồi đọc báo cũng dừng ngay lại, tròn mắt lên nhìn tôi
-Hôm nay mày uống nhầm thuốc chuột à? Hay đứng xách nước giữa trời nắng bị cảm????
-Hèm, có gì đâu, chỉ là em muốn xin lỗi việc em đánh anh hôm qua thôi mà
-Nhìn cái mặt của mày giả tạo lắm, đi đi cho tao đỡ chướng
-Cho em xin lỗi nhé
-Muốn tao chấp nhận thì xéo đê!!! Đừng làm cho người ta lầm tưởng tao với mày than thiết lắm
Hik, tôi đã cố thân thiện và ngoan hiền đến thế, vậy mà thằng ghẻ lở kia nó không có chút cảm tình gì sao trời???
Đồ máu lạnh
Đồ ác ôn
Đồ cô hồn >"<
-Nhưng mà anh Thành à… em hỏi 3 câu được không???
-Không!- Hắn vẫn không thay đổi thái độ lạnh nhạt vô tâm như thế
-3 câu thôi vậy- Tôi giơ 2 ngón tay ra kì kèo, thay vào vẻ mặt dễ thương nhất có thể thì hắn lại nhăn nhó, hệt như 1 cụ già
-Không là không, mày thích kì kèo không? Tao lại…- Hắn giơ tờ báo lên định choảng vào đầu tôi phát nhưng tôi kịp ôm chặt lấy cái đầu, hét toáng
-Không được đánh
Có lẽ nhớ tới cái tát mà hắn dành cho tôi hôm qua, nên hắn ngưng lại. Lời nói vẫn nhạt nhưng có vẻ nguôi ngoai đi 1 tí
-1 câu thôi, nhanh và lẹ
-Vâng vâng, cho em hỏi anh với đạ ca là gì của nhau?
-đại ca nào???- Hắn đưa tay ra bàn lấy định cốc nước, biết thế tôi lượm nhanh đưa đến tận miệng cho hắn
-Anh uống đi!!!
Nhìn tôi bằng con mắt ghê rợn + hãi hung, hắn giật lấy cốc nước lại mắng tôi xối xà
-Tao tự cầm được, mày làm như tao què cụt không bằng ấy, đưa đến tận miệng nhỡ tao sặc thì sao??
Đúng là… làm phúc phải tội, thương than phận con bé của mình
Uống được 1 hụm hắn lại đưa cốc cho tôi, ngồi ì ra, mặt xị xuống đang đợi hắn trả lời thì lại nghe tiếng gắt
-Mày không định đặt trả nó về vị trí cũ hay sao???
-À vâng vâng,… hehe
-Mà mày hỏi tao cái gì ý nhỉ?? Đến đâu rồi??
-Đại ca ạh
-Ừhm… - hắn ngâm nghi như 1 cụ già, rồi bất chợt nói 1 câu chẳng ăn trúng tâm điểm vấn đề đang bàn bạc gì cả- Cho mày chết, ai bảo ngu cơ???
Her her, thằng đao này nó đang nói cái gì đấy vậy trời??? :O
-Anh trả lời đi, anh với Nam quan hệ thế nào??
-Nam??- hắn rời mắt khỏi tờ báo chằm chằm nhìn tôi
-Dạ vâng…
-Nó là gì của mày??
-Là anh
Cười cợt giả tạo 1 cái hắn đứng dậy, lời nói đanh như thép
-Tao chẳng có quan hệ gì với 1 thằng đốn mạt như nó, mà tao cảnh cáo mày nếu 1 lần nữa mày nhắc tên nó trước mặt tao thì liệu cái thần hồn, tao cho mày ra ngủ với con Mực, con Lu đấy nghe chưa???
Gắt gỏng
Bỏ đi
Từng bước lên phòng
"RẦM" 1 cái
Thất cả vọng, tôi còn tưởng những gi tôi làm phải khiến hắn cảm động chứ nhỉ???
-Chị Hồng, cho em cốc cam ép >.<
---------
Tối, tôi đang mải nghe nhạc thì con đàn bà độc ác tự mở cửa, lầm lầm bước vào, thật tình, mất cả mạch cảm xúc, bỏ headphone ra, tôi tiến đến chỗ mụ
-Tiền tháng này- Bà ném thằng cái tập tiền đó vào mặt tôi như những tháng trước bà đã từng làm
-Bao nhiêu đấy dì???- Tôi nhìn khinh bỉ- Từng này con nghĩ là dung không đủ
-Không đủ? Dạo này mày lại tham tiền thế cơ hà???
-Vâng, chỉ là sắp tới ngày valentine con muốn mua quà thôi, mà dì cũng biết mua quà cho bạn trai thì cần phải…
Bà ta rút thêm tờ 500 nữa, tung lên
-Chỉ thế này thôi, tao nghĩ là mày dung thừa đấy
Rồi quay lưng cút thẳng, tôi ngồi phịch xuống giường, thở dài ngao ngán, nhìn lũ tiền trong tay, tôi cười, tiền với tôi cũng chỉ như mớ giấy lộn… chẳng có bất cứ 1 giá trị nào hết… nhưng thôi, tôi sẽ giữ chỗ này để mời đại ca oánh chén 1 bữa no nê!!
***
Kiểm tra 1 tiết- khủng bố tinh thần đây!
Giáo viên trù ẻo học sinh
Mà tôi là 1 con lười nhất thế giới
Học hành gì đây?s Nhưng nếu tôi chỉ cần quay ngang quay dọc 1 cái là bị đánh dấu bài liền hà
Thật là khốn nạn, không ngờ hiện giờ vẫn còn thể chế giáo viên có tệ nạn
Hình như trong ngành sư phạm họ không dậy tân giáo viên phải iu mến học sinh như con ruột con thịt của mình thì phải
Nhưng thôi, tự túc là hạnh phúc mà
Ngoại ngữ cũng chỉ là 1 môn giao tiếp
No vấn đề, quay bút chọn đáp án, là Ukie
Bắt đầu vào câu 1 nè
s hik hik hik, viết đoạn văn: 3 điểm Thôi có 3 đ thôi mờ, bỏ qua, còn 7 điểm trong tay
Câu 2: trắc nghiệm -Vào tầm tay mình đây
Câu 3: trả lời câu hỏi
Câu 4 biến đổi câu
Câu 5 tìm từ khác âm và khác nghĩa
Thôi, câu 2 được 2 điểm, quay bút làm tạm, dù gì thì chắc chắn cũng được 1 điểm
Vậy là trong suốt giờ học tôi lấy cây bút quay vòng tròn, chơi trò chiếc bút kì diệu, vô câu nào khoanh câu đó, những câu khác ghi " em hem biết" mà trong tiếng anh có phải là I don’t know không nhỉ ??? :-\ thời gian còn lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, dõi mắt nhìn các anh các chị, các bạn lớp bên đi toilet ) ( lớp tôi sát ngay nhà wc mà)) -Cô chi, cô không làm bài mà làm cái trò gì đấy???
-Em làm xong rồi mà- Tôi trả lời trung thực , bọn trong lớp đang bàn bài cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi, lạ kì, khinh mình đến thế cơ??
-Làm xong rồi sao???- Bà giáo viên này cũng lạ, tôi điêu bà làm gì nhỉ?? Tôi làm xong rồi mà, lời nói trung thực thế mà không tin
-Vâng
-Mang lên đây tôi coi. chấm xem cô được nổi 2 điểm không???
-Em nghĩ là cô nên để em nộp chung với bài các bạn ạh
-Nếu cô làm xong thật thì ra ngoài đi
-Gì kì vậy cô??? Em là học sinh, em đóng tiền xây dựng cho nhà trường sao em lại không có quyền được ngồi trong lớp nhỉ???
-Thì cô cũng là thành viên trong nhà trường, chắc cô hiểu là phải chăm sóc môi trường xanh- sạch -đẹp chứ??? Trường mình lá rơi lả tả, cô ra quét cũng không vấn đề gì đâu nhỉ???
Ơ mày được, con mụ khốn khíp, tưởng mình hiền bắt nạt, đi thì đi, ra ngoài cho sướng, không khí trong lành > Tôi ra khỏi lớp, lang thang vất vơ đi dọc dãy hành lang khối 10, chán chê tôi lại ra sân trường đứng, làm mấy kiểu hình tự xướng
-Xinh đẹp mĩ miều gì đâu mà còn tanh tách tành tạch, nóng cả 2 con mắt
Nghe tiếng người lạ, tôi đút vội bé dế vào túi quần, quay sang nhìn hắn…. à ai xa lạ đâu… Bét boi nổi tiếng đấy mà- cái thằng chết trôi chết nổi dám cướp 5000 của tôi giữa thanh thiên bạch nhật 1 cách trắng trợn … đồ khắc tinh, sao chổi, ám người ta hoài
-Anh chẳng có tư cách gì để nói với tôi bằng cái giọng đó?
-Mày đúng là con Chi đáng ghét, ăn nói bố láo mất dậy, như thể 1 con bé vô học thức
-Chắc anh thì có học lắm đấy, 1 thằng đã ngu lại còn sĩ, đã xấu lại còn kiêu, dáng liêu xiêu còn làm như …
-Im mồm!!!
-Tư cách? Nghe rõ chưa? Anh không phải cụ tôi mà đòi chỉ giáo, trẻ con đít xanh còn đòi dạy bô lão, trứng đòi khôn hơn vịt
-Nói đùa, con gái con đứa… gì hệt như thú vật, yêu tinh, quái nữ….
-Gì??? Anh muốn vào viện và thay bộ hàm mới chứ gì? À mà… sao hot boy nổi tiếng ban A lại bị đuổi ra ngoài thế nhỉ Đừng nói 1 người có học thức và được dạy dỗ tử tế như anh lại bị phạt nhoé!!!
Nói đểu vậy thôi, tôi biết thừa hắn bị phạt, coi hắn đốp kiểu gì?
-anh mày mà bị phạt
-Chứ là gì mà lại đi ra đây? Đừng nói là thấy tôi xin ra ngoài ngắm mĩ nhân nhớ
-Ọe… ôi thôi cô, cô nói làm tôi ớn lạnh, nổi cả da gà, tôi chỉ đi lấy đồ thí nghiệm môn Hóa thực hành cho tiết sau thôi. Chứ cái mã cô mà đòi tôi chú ý sao? 5 nghìn??
-Cút. Cút mau! Lượn đi cho đỡ ngứa- Tôi lượm mấy viên sỏi con con đả vô người hắn, vậy mà hắn vẫn đứng trơ trơ ra như gỗ đẽo ý >thế mới tài -Dừng ngay cái hành động thô lỗ đó lại!!!
-Tao ném, ném cho bao giờ mày đi thì thôi… ném ném ném- tôi cầm cả 1 vốc sỏi đá xi măng vụn trong tay đả thẳng vào tâm điểm…cái bia trước măt, đả bao giờ đổ thì thôi
-Mày định chơi trò ném đá đến bao giờ đấy???- Hắn lấy cả 1 cục gạchs (bạo lực quá) giơ lên định choảng tôi, may là tôi cúi xuống, né đạn (học quân sự thầy giáo dạy là phải nằm úp xuống khi có nguy hiểm mà ) -Đừng có ném vào đầu em, em chưa muốn chết, đầu em nó như quả trứng ý, đả vào vỡ nhoét ra đấy
-Vỡ tao ốp la mày
-TRứng vỡ ốp ko ngon ^^ để em sống em cho anh luộc
-Mày lấy đâu ra mà được như trứng? Quả trứng nó căng căng tròn tròn trắng trắng chứ đâu như mì gói cái dạng mày! Nhỉ ? Nhỉ? Nhỉ? Chi nhỉ?- Cái mặt thằng dở ý cứ câng câng lên rồi còn … dí sát vào khuôn trăng của tôi nữa chứ… tôi chớp mắt ( làm sao mà không chớp được? Người chứ phải máy đâu mà có hạt buị to tướng lù lù như cái xe lu trước mặt mà không chớp)) -Anh tránh xa ra là được rồi đấy, cứ để tình trạng này mãi người ta lại tưởng đôi tình nhân đang chuẩn bị kiss nhau
-À à….- Hắn đỏ gay mặt lủi lủi ra chỗ khác ngồi, được 1 chút thì thầy giáo từ lớp 11a4 bước ra, mặt hằm hầm như đồ sáts, thằng dở kia cũng đừng phật ngay dậy, núp nhanh vào phía sau lưng tôi -Anh *! Tôi bảo anh ra đây quét sân trường chứ cho anh ra đây để tán phét hả??? Chổi đâu?- thầy cáu rồi đó, quay sang thằng bét boi, tôi phải bịt miệng lại kiềm chế nụ cười thân thương của mình, nếu không… thầy lại phê thì ngỏm ^^ ( với lại lát thầy đi nhỡ hắn bóp cổ tôi thì sao :ss) mình cứ như thầy bói ý nhỉ) biết trước là hắn bị phạt mà chứ cái ngữ như hắn thì thí nghiệm thí nghiếc cái gì ? ) -Ơ em….- Hắn bấu chặt lấy vai tôi, cứ bắt tôi đối diện với lão già kia hoài…
-Anh em cái gì??? Cầm chổi quét mau, vì cái tội lười nhác của anh tôi phạt thêm 1 tuần nữa
-Gì cơ :O thầy định phạt em quét sân trường 1 tháng 1 tuần sao thầy??? Em có lười đâu? Tại vì lúc em ra con nhỏ này nó đe dọa em đó thầy
Trời, hót gì đấy? Tôi tròn mắt, quay ngoắt sang nhìn vẻ mặt khúm núm giả tạo đó? Sao mày đóng kịch siêu vậy? Sinh ra để làm diễn viên đóng vai phản diện à :O không ngờ lòng tốt của mình lại bị phản bội! chúa ơi sao con ngu thế này biết hắn đểu giả thế mà còn giúp hắn nữa, ngu không thể tả
-Cô Chi sao? Cô lại còn bắt nạt học sinh lớp trên nữa à
-Vâng, chính nó, chính nó đã định đánh em , nãy thầy đến còn làm trò mèo khóc chuột
-Hớ hớ, gì vậy? bốc phét vừa thôi nghe chưa? *dở, * đười ươi > _mày bảo ai là đười ươi??- Nó còn vũ phu lấy tay túm tóc tôi nữa kìa..
-Ai… đau tau… buông. Tay bẩn, tuần trước vừa gội đầu xong, lẽ ra sang tháng mới gội được mà tay mày sờ vào làm tối nay tao lại phải gội thêm lần nữa.. Ái ái. Đau tóc… bỏ ra
Nghe tôi nói đến độ 1 tháng gội đầu 1 lần hắn sợ, rụt lẹ tay lại, nhìn nhìn xoa xoa, ghớm, làm như tay vàng tay bạc không bằng, có biếu không đây cũng chẳng them nhé. À quên, cho thì cũng thương lòng mà lấy không lại mang tội khinh rẻ bạn bè, để tay hắn treo lên biển quảng cáo giới thiệu áo ngực phụ nữ ) để chị em biết có nhiều thằng dâm dê vô lối đang lởn vởn xung quanh mình ^^. Ý tốt đấy >o<
-Anh chị định cãi nhau trước mặt tôi thế này hả??? Lần này là lần vi phạm thứ mấy trong tuần của cô? Cô Chi?
-Dạ, cô Anh bảo em làm xong bài rồi thì ra ngoài hóng mát, hít thở bầu không khí trong lành cho tinh thần sảng khoái
-Hóng mát??- Thằng tinh tinh kia nó kéo dài cái chữ " mát" ra… sao dê thế nhỉ :-\ , tôi mặc kín mà, không mát được đâu^^ đừng hòng giở trò đồi bại
-Cô còn nói dối tôi được à?
-Không tin thầy hỏi cô Anh mà xem! Cô dậy Anh chúng em tên là Vũ Quang Thủy ( 1 con mặt như cái thớt, cận 4°rưỡi , tính tình cay nghiệt đanh đá, nó, chính nó- tiêu biểu cho Hoạn Thư thời hiện đại )
-Hờ hờ, mày… còn bé mà giở trò chọc người lớn, ghét ghê cơ…- Sặc sặc sặc, tôi còn đang mơn man trong cái câu nói man rợ điệu chảy máu chảy mỡ of 1 thằng nửa người nửa thú đó thì đã bị ăn 1 cú đẩy… ôi may là anh có võ ( mèo cào cũng được, cũng là võ, bao giờ tôi sẽ thiết lập 1 bang hội tên là Võ Mèo Cào ) không ngã được- Mày…. Thằng … - uất, uất không nói nổi lên lời nữa
-Cô Chi!!! >"< tôi nói cô nghe không thế?
-Ơ :O em vẫn đang nghe mà thầy, tại thằng giun dế kia nó cứ đánh em ý >"< lại còn đổ tội oan, thầy xem em bé tí ý à ( cao m6 chưa nổi, sức đề kháng kém, sao đánh được nó cơ chứ
-Thế lần này là lần thứ mấy vi phạm kỉ luật trong lớp vậy cậu *?- Thầy quay sang, âu yếm nhìn chú nhóc, nó toe toét cười, giấu giếm đi tội ác của mình, nào ngờ lại bị 1 câu sét đánh ngang tai- Tôi bảo anh trả lời chứ bảo anh cười à? Người ta lại tưởng trường này chứa chấp người điên -Đúng là có kẻ điên trốn tại ngụy trang thành học sinh mà…- Tôi đứng dựa vào thành ghế đá, chân gẩy gẩy, hất hất mấy con kiến trong hốc cây lầm bầm – Ôi Kiên…….. kiến- Tôi thét lên Nó cứ oang oang lên như giết người ấy- chết mày đi con! Đời mày tàn rồi, chết chết chết! Tao giẫm chết mày- Tôi cứ mải mê cái trò giết kiến của mình mà không để ý đến thầy dậy Địa mặt tím rịm, mắt trợn như bị chết thiêu, bặm môi bặm miệng như bị quấn dây thừng vô cổ … siết giết người
-Cô Chi- Đây là lần đầu tiên tiếng nói của thây lại có sức công phá đến nỗi đám kiến hoảng quá cũng phải chạy đi vội, tìm đường ẩn nấp, bầy ong trên cây cũng tránh nốt tìm nơi ở mới
-Dạ? – Tôi vẫn cứ ngơ ngác, còn con đười ươi kia cười như chưa bao giờ được cười
-Cô bảo… cô….cô dám nói những lời đó với tôi… cô bảo giết tôi???? Giẫm chết tôi….cô….cô giỏi lắm… tôi…. Tôi sẽ…. SẼ BÁO LÊN BAN GIÁM HIỆU, GHI CÔ VÀO SỔ ĐEN….- Nói xong thầy quay lưng biến thẳng, trong đầu tôi loạn lên những dấu hỏi chấm??? Bộ ổng nói nhảm gì ta???
Giật áo bét boi, tôi ngây thơ hỏi hắn
-Ổng uống nhầm nước tiểu của ong trên cành hả??? Hay trúng luôn đại tiện của chim sâu chim sẻ???
-Ôi mày… mày được, được lắm, con hư ở nhà nhưng là 1 trò giỏi trên lớp, mày đáng để anh học tập, giỏi giỏi- Nó cười, xoa đầu tôi, càng lúc càng không hiểu, sờ trán hắn, bình thường, nhiệt độ 37°C, cơ thể… àk không, không được dê…chắc là….- Mày chẳng bảo thầy Kiến là "chết mày đi con! Đời mày tàn rồi, chết chết chết! Tao giẫm chết mày, Kiến kiến kiến" mày chẳng chửi thầy thế còn gì??? ÔI, tim mày to, gan mày cũng to chẳng kém, tuy não có nhỏ hơn 1 chút nhưng nhiều lúc cũng sáng lạng quá trời) -Hả???- Tôi méo xẹo cả mồm như bị trúng gió độcs tôi bảo giết con Kiến chứ không phải giẫm chết thầy Kiến đâusao hiểu lầm tai hại đến thế??? HUuuuu… giờ tôi mới nhớ, tên thầy dậy địa đầy đủ là Vũ Đình Kiến số con rệp, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, quả này tôi tính sao giờ??? Tội ngang với giết người, dám to gan lớn mất hỗn vs thầy giáo đe dọa Tao giết mày thì thôi rồi… tàn đời…. Chi ơi, đời mày sẽ lưu lạc, phiêu bạt về đâu đây ????? Những lúc thế này tôi muốn cấu véo hành hạ 1 cái gì đó, có thằng rồ dở ở đây tôi cũng chẳng ngần ngại mà lấy móng tay cấu chặt vào tay hắn, thét lên 1 tiếng động cả 1 vùng trời
-AAAAAAAAA
Ơ mà hình như tiếng đo là pha trộn của cả 2 loài " Người và Thú ", con tinh tinh nửa phần người, 9 phần rưỡi đười ươi kia cũng hòa nhịp cùng thét với tôi thì phải, nhìn bàn tay tội ác của mình tôi mới giật nảy, méo mồm lần nưa
-HIhi!!! Sory
Thì nói thế thôi chứ biết làm thế nào nữa đây?
[2][3]