Lúc này em đang làm gì, em
đang nghĩ gì? Anh nhớ em nhiều
lắm. Anh không hiểu tại sao nó
lại như thế. Anh không giải thích
nổi. Tại sao anh lại yêu em nhiều
đến vậy.
Trong suy nghĩ của anh lúc nào
cũng có em hết. Em đã đi vào
trong anh thật nhẹ nhàng mà
sâu sắc quá. Có thể trong
chuyện này mọi người sẽ bảo
anh là mù quáng, là bảo thủ, là
thế nọ thế kia nhưng biết làm sao
được. Trái tim luôn có lý lẽ riêng
của nó mà.
Anh không làm khác được khi
mà lòng anh luôn hướng về nơi
em. Cái cảm giác có em làm cho
anh thấy yên tâm, bình an trở
lại. Không biết em có cảm nhận
được điều này ở nơi không.
Nhưng dù em có tin hay không
thì đó vẫn là sự thật đấy. Cái
cảm giác không có em làm lòng
anh bất an, bấn loạn, cảm giác
dường như mọi thứ sụp đổ
xuống chân mình. Khó tả lắm
em ạ.
Em truyền cho anh một sức
mạnh vô hình thật lớn, làm cho
nhưng tham vọng của anh luôn
cháy. Bất cứ lúc nào nghĩ về em
lòng anh cũng thấy rạo rực, nhớ
lắm em biết không? Tình cảm từ
sâu thẳm trong lòng anh đã trao
về em rồi. Mọi thứ anh đã dành
hết và hướng hết về nơi em.
Con người anh như thế nào em
là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh
không phải là người dễ dàng
thay đổi một điều gì đó khi mà
nó đang tốt. Tình cảm anh dành
cho em vẫn là duy nhất không
san sẻ cho bất cứ một ai khác.
Ngày tháng trôi đi, anh vẫn yêu
em cháy bỏng. Ngoài kia có biết
bao cô gái nhưng chẳng có ai
làm hình ảnh em phai mờ trong
trái tim anh được vì hình ảnh của
em đã in sâu vào trái tim anh rồi.
Nếu như anh sống buông thả,
anh sống thực dụng, anh không
yêu em thật lòng thì anh đâu
phải nhớ em đến khắc khoải và
quay quắt như thế này. Em đã
cho anh hiểu, biết thế nào là
tình yêu, như thế nào là hai
người yêu nhau mà trước đây
anh chỉ nghe nói.
Bên em anh yêu và được yêu,
anh tìm lại được chính mình. Dù
em có tin hay không thì đó vẫn
là sự thật đấy.
Tình yêu anh dành cho em
không ồn ào như cuộc sống tấp
nập, như khí hậu nóng lực của
miền Nam nhưng lại rất sâu như
rét đậm, rét ngọt của mùa đông
miền Bắc.
Anh nói em “ngốc lắm” nhưng
em lại nói là anh còn “ngốc
hơn” có lẽ diều đó đúng chăng?
Nhưng vì cái “ngốc”đó anh mới
có được trái tim của em. Vì hai
cái “ngốc” đó nên hai chúng ta
mới gặp nhau để rồi bây giờ
không thể nào quên nhau được.
Dù em có tin hay không thì đó
vẫn là sự thật đấy.
Và còn rất nhiều sự thật mà anh
chưa nói được hết với em nhưng
sau cuối cùng của tất cả mọi việc
anh làm, anh chỉ muốn nói là
anh đã yêu em mất rồi
Ngốc à. Em biết mình quan
trọng với anh như thế nào rồi
đó. Em rất quan trọng và có ý
nghĩa đối với cuộc đời anh lắm
bé con Ngốc nghếch à.